ÁC BÁ - Trang 814

Trịnh Kiến Huy cúp điện thoại không hài lòng, trong bụng sôi sục như bị
một ngọn lửa kỳ dị thiêu đốt. Ông ta cũng lười nói mấy câu khách sáo với
Vương Bưu, kéo La Tiểu Lỵ xoay người rời đi.

Một tiếng hô vang, hơn mười họng súng bán tự động đen ngòm giơ lên,
chĩa vào bọn họ.

- Thật xin lỗi, tất cả đồ vật thuộc khu vực này bây giờ cũng đổi thành do
quân đội quản lý, thượng cấp của tôi ra lệnh cho tôi là trừ dân chúng hết
thảy thứ gì khác đều không được nhúc nhích, cho nên các anh không thể đi.

- Chúng tôi cũng là dân chúng a, phải không đồng chí thiếu tá?

Vương Bưu linh cảm đến sự việc không hay lập tức ăn nói khép nép hỏi,
trên mặt treo nét cười nịnh nọt.

- Xin lỗi, xét từ khía cạnh thành phần, chỉ có cô ta là dân chúng bình
thường, ngoại trừ cô ta ai cũng không thể đi.

Trác Thanh Đế chỉ La Tiểu Lỵ.

- Tôi cũng là bình dân nha!

Trịnh Kiến Huy vội vàng nói.

- Anh? Anh là đại biểu khu thành tây, tính chất không phải quần chúng.

Không để ý đến Trịnh Kiến Huy và Vương Bưu miệng câm mắt ngố, Trác
Thanh Đế nói với binh lính thủ hạ:

- Bây giờ tôi ra mệnh lệnh tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, ở bên
trong khu vực này một khi có người có ý định phá hư buổi diễn tập quân
sự, bắn!

- Vâng!