Đúng vậy, chính là trống rỗng!
Yêu Ma trơ mắt nhìn trừng trừng đầu bị mình đánh nát dần dần biến mất,
sau cùng thân thể Cường Tử đều theo đó biến mất không thấy gì nữa. Thật
giống như ảo ảnh không thể tưởng tượng nổi!
Ảo giác?
Yêu Ma tự nhủ.
Bỗng nhiên, cảm giác lạnh lẽo sau lưng khiến cho thần kinh Yêu Ma trong
nháy mắt căng lên, một nỗi bất an mãnh liệt từ trong lòng dâng lên. Anh ta
xoay người rất nhanh sau đó điểm một cái dưới chân nghiêng về một bên,
tốc độ nhanh như thiểm điện.
- Quá chậm!
Thanh âm Cường Tử vang lên ở sau lưng anh ta, âm thanh va chạm thật
mạnh, một quyền thế như bôn lôi của Cường Tử nện vào sau lưng Yêu Ma,
đánh bay thẳng Yêu Ma ra ngoài.
- Đây không phải ảo giác, mà là ảnh còn lưu lại bởi tốc độ cực hạn của lão
tử!
Cường Tử cười tợn một tiếng, theo sát kẻ kia.
- Một miếng trả một miếng, mày mới vừa rồi như thế nào đánh lão tử, lão
tử sẽ như thế đánh trả lại cho mày!
Thân thể Yêu Ma vừa rơi xuống đất, Cường Tử như hình với bóng đã đến
trước người của anh ta, một cước như roi đá Yêu Ma bên cạnh vừa mới
đứng lên bay ra ngoài, Yêu Ma bị sức mạnh cực đại đánh bay, ở giữa không
trung thân hình Cường Tử đã đuổi theo tới, hai tay giơ qua khỏi đầu cong