Trần Đông Thanh nhìn có vẻ thăm dò liếc Cường Tử, lập tức bước nhanh đi
đến bên cạnh Yêu Ma, ngồi xổm xuống quan sát cẩn thận tỉ mỉ, cho dù là
có chuẩn bị tâm lý, ông ta vẫn là không khỏi hít vào một hơi.
- Thật sự là anh ta!
- Cậu đánh bại anh ta?
Lân Tam đỡ Cường Tử, không thể tưởng tượng nổi hỏi.
Cường Tử cảm giác khí lực toàn thân đều đã hết sạch, hắn đè hết sức nặng
cơ thể lên bả vai của Lân Tâm, gắng sức phục hồi thể lực cho chính mình.
Loại cảm giác bên trong cơ thể hư nhược trống rỗng này không khoẻ lắm,
Cường Tử cảm thấy rằng loại cảm giác này rất gần gũi với cái chết.
- Không phải tôi chẳng lẽ là anh?
Cường Tử liếc nhìn Lân Tam, gối đầu trên bờ vai Lân Tam, mệt mỏi đến
cực điểm.
- Tôi bị thương, nội thương.
Cường Tử nói.
- Tôi nhìn thấy rồi, bây giờ phải mau chóng trị liệu cho cậu, nếu không sẽ
có điều xấu xảy đến.
- Tôi muốn đi khám bác sĩ.
Cường Tử nói.
- Được, bây giờ dẫn cậu đi khám bác sĩ.
Lân Tam nói.