cả đều đã lui hết xuống, không còn bất cứ ai hay bất cứ trở ngại này cản trở
bước đi của cô.
Lân Cửu cau mày, trong ánh mắt ánh lên một tia sát khí.
- Để cho ta đi lên ư?
Vậy thì ta sẽ cho ngươi được toại nguyện!
Lân Cửu bước nhanh hơn, ba mươi mốt mạng người vẫn không thể nào bù
đắp được những tổn thương mà hắn phải chịu đựng. Trong mắt của Lân
Cửu, sinh mạng của người Nhật Bản còn không quý giá bằng một sợi tóc
của cô, cho dù người đó có là Thiên hoàng của Nhật Bản thì cũng vậy thôi!
- Chủ tịch!
Một chàng thanh niên trẻ tuổi đứng phía sau Tiểu Dã Tam Mộc khẽ lên
tiếng.
- Ừ?
- Hãy để cho tôi đi tiếp đón cô ta trước, đợi đến khi cô ta đã thấm mệt, đến
lúc đó ngài hãy từ từ mà chơi đùa với cô ta?
Người thanh niên này mặc một bộ quần áo của Nhẫn Giả màu bạc, đeo một
mặt nạ bạc chỉ để lộ ra có hai con măt u ám. Lông mày của y rất thô và
rậm, nhưng hai con mắt lại nhỏ, so với tổng thể của khuôn mặt thì hai con
mắt này chẳng khác gì hai khe hở nhỏ ở trên sống mũi.
Dáng người của y cũng không cao, chắc cũng chỉ khoảng một thước sáu,
thậm chí còn thấp hơn Lân Cửu nửa cái đầu. Nhưng người này đứng ở đó,
trông chẳng khác gì một con sói đang đói ngấu nghiến, nhẫn nại nằm mai
phục chờ đợi con mồi xuất hiện, khắp người y tỏa ra một luồng khí tức
nguy hiểm.