ÁC BÁ - Trang 905

Ngay cả khi Cường Tử không nói ra thì Chu Bách Tước cũng hiểu được,
trên đường đi mới chính là khoảng thời gian nguy hiểm nhất.

Chu Bách Tước gật đầu, nhấn chân rồ ga, chiếc LandRover rít gào lên một
tiếng rồi phóng vèo ra ngoài, trông nó chẳng khác gì một con mãnh hổ đang
oai nghiêm hùng hổ bước xuống núi.

Lân Ngũ dựa người vào lan can trên tầng thượng của tòa nhà cao tầng, thu
lại súng bắn tỉa. Anh ta chăm chú nhìn theo chiếc LandRover trên đường
rồi nói qua bộ đàm:

- Thủ lĩnh, cậu ta đã đưa Cửu Nhi quay về rồi, trên đường trông chờ vào
các vị.

- Ừ, anh cũng quay về thôi!

- Rõ!

Sau khi thu dọn xong súng bắn tỉa, Lân Ngũ đang chuẩn bị bước xuống sân
thượng thì đột nhiên anh ta lại cảm thấy vô cùng bất an. Đúng lúc vừa mới
nằm sấp ngay xuống mặt đất một viên đạn sượt qua sau gáy của anh ta rơi
xuống đất, tóe lửa.

Lăn một vòng nấp ở sau bức tường bao quanh sân thượng, Lân Ngũ nhổ
nước bọt mà mắng:

- Mẹ kiếp, đúng là không thể tưởng tượng được, đối phương lại còn có cả
súng bắn tỉa nữa, hơn nữa nhanh như vậy đã tìm được vị trí của mình.

Hiện tại anh ta đang rơi vào hoàn cảnh bị động, không còn cách gì để đứng
dậy mà phản kích. Kéo dài thêm nữa người của đối phương xông tới bản
thân nhất định sẽ chết. Trán của Lân Ngũ mồ hôi túa ra như mưa, anh ta cố
gắng khống chế bản thân, lấy lại tinh thần, hiện tại nhất định phải nghĩ ra
cách thoát khỏi tình huống nguy hiểm này.