Không lo nghĩ mấy chuyện vớ vẩn nữa, Lân Ngũ tập trung bắn ngã tất cả
những tên Nhật Bản có thể cầm súng được. Lúc này đây anh ta mới có thể
xả được cục tức trước đó, khi mà anh ta bị khống chế ở trên sân thượng sau
bức tường bao quanh. Bất luận nói như thế nào thì những chuện xảy ra
trước đó đối với anh ta mà nói thì đều trở thành nỗi nhục nhã, vết nhơ trong
cuộc đời của anh ta.
Trong khi Lân Ngũ nhẹ nhàng bắn ngã từng tên Nhật Bản thì Trác Thanh
Đế cũng đã đến điểm ngắm bắn thứ hai. Gã dừng xe ở bên đường, không
cần tìm công sự che chắn mà trực tiếng vác súng ra đứng ở giữa đường, oai
nghiêm và khí phách giống như một vị môn thần.
Chiếc xe Land Rover từ phía đối diện phóng vèo một cái lướt qua người gã.
Vai trò làm mồi nhử của Cường Tử và Chu Bách Tước đã hoàn thành một
cách xuất sắc. bốn con xe Mitsubishi bám riết ở đằng sau cũng đang phóng
như điên, lúc nào cũng chăm chăm cơ hội, chỉ trực đâm ầm vào đuôi xe của
con Land Rover.
Đợi con Land Rover chạy qua, Trác Thanh Đế liền đứng ở một con đường
nhỏ cách con đường quốc lộ mà đoàn xe Mitsubishi đang chạy khoảng 20-
30m, vác lấy khẩu súng bắn tỉa trong tay lên.
Nhìn thẳng, người và súng hòa làm một khối vững chắc như bàn thạch.
Khẩu súng bắn tỉa giống như một bộ phận quan trọng trên người của Trác
Thanh Đế, phối hợp với gã vô cùng nhịp nhàng. Tuy rằng khẩu súng tùy
thân của gã nặng mười mấy cân nhưng gã lại vác lên coi nó nhẹ như không.
Pằng!
Lái xe của con xe thứ nhất đã bị bắn nát đầu. Trên chiếc kính chắn gió bỗng
nhiên xuất hiện một lỗ nhỏ, và trên đầu của tên lái xe kia cũng xuất một lỗ
nhỏ tương tự. Đằng sau ót của y liền phun máu, bắn tung tóe lên mặt của