Tất cả những nhân viên người Nhật Bản bên trong đại sứ quán đều vội vàng
được sơ tán khẩn cấp , đại sứ quán giờ đây đã do quân đội tiếp quản. Vị sĩ
quan phụ trách chỉ huy đứng lại trao đổi với đại sứ Nhật Bản vài câu rồi sắp
xếp chỗ ăn ở ổn thỏa cho họ, sau đó liền hạ lệnh cho binh lính tiến vào bên
trong đại sứ quán tiến hành điêu tra triệt để, đề phòng xảy ra tình huống có
cá lọt lưới.
Tại một con ngõ nhỏ tối cách đại sứ quán không xa, sau khi giao Lân Cửu
đang được bế trên tay đưa cho Triệu Long Tướng và Kim Tiểu Chu đã đợi
sẵn ở đây từ rất lâu rồi, Cường Tử liền quay người chạy như bay ra bên
ngoài. Ở trước cửa ngõ, Cáp Mô và Chu Bách Tước đã đứng đó đợi hắn, ba
người cùng lên chiếc Audi A8, Chu Bách Tước lái xe nghênh ngang rời đi,
trong nháy mắt đã biến mất trong màn đêm đen.
Tại một quán cơm nhỏ kinh doanh suốt hai mươi bốn giờ trong ngày, nơi
đây cách tập đoàn Thập Chu không xa, Trần Đông Thanh đứng thẳng người
ở trên lầu hai dùng kính viễn vọng chuyên dùng về ban đêm quan sát tập
đoàn Thập Chu. Lúc này y tot ra vo cùng nghiêm túc. Đứng ở sau lưng y,
ngoài Lân Cửu ra thì tất cả mọi thành viên trong Lân Tổ đều đã đến đông
đủ, ngay cả Lân Ngũ vừa mới lái xe Hummer dừng ở một nơi cách đây một
cây số rồi phải chạy bộ tới, giờ đây cũng đã đứng ở đằng sau Trần Đông
Thanh.
Tất cả mọi người có mặt trong căn phòng đều không nói gì. Lân Nhất ngồi
trên ghế, an nhàn xem tài liệu. Gã là một người đàn ông trung niên, năm
nay hơn ba mươi tuổi, đầu cắt tóc ngắn kiểu húi cua, tướng mạo bình
thường, trên khuôn mặt cũng không có bất cứ một chút kích động nào, nhìn
bộ dạng bình tĩnh an nhàn của gã, người nhìn sẽ nghĩ gã là một người đàn
ông đã lập gia đình, sau giờ làm đang ngồi ở nhà đọc báo .
Lân Nhị cũng ngồi trên ghế nhưng y lại không có được dáng vẻ bình tĩnh
như Lân Nhị. Tướng mạo của Lân Nhất rất bình thường, ngay cả khi trên
đường phố, có người ngày nào cũng đụng phải vai của lân Nhất thì gã cũng