ÁC BÁ - Trang 953

Ngay từ khi còn nhỏ, hai chị em cô đã sống nương tựa vào nhau, hai người
chính là dựa vào tình máu mủ ruột già mà giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó
khăn của cuộc sống. Trong khoảng thời gian huấn luyện đặc công, ngay từ
khi bắt đầu cô đã bị vị giáo quan từ chối, nhưng chính là em gái cô đã quỳ
trước chân của vị giáo quan đó mà dập đầu xuống cầu xin, em gái cô đã dập
đầu nhiều và mạnh đến mức nát một viên đá, tất cả chỉ để cầu xin vị giáo
quan này cho chị gái mình một cơ hội nữa. Cái trán đỏ thẫm màu máu kia
đã được Lân Tứ khắc cốt ghi tâm.

Trong lần thi thứ hai, ba ngày sau đó, cô đã nộp cho vị giáo quan kia một
bài thi khiến ông ta hài lòng.

Cô sợ máu, cứ hễ nhìn thấy máu là cô sẽ chóng mặt, nhưng cũng chính cái
dập đầu của em gái cô đã khiến cho hai con mắt của cô hiện lên những tia
máu, không sao mà dịu đi dược. Trong thời gian kiểm tra khả năng sinh tồn
cô đã uống máu rắn, ăn thịt sống, ăn đất, ăn rồi lại nôn, nôn xong rồi lại ăn,
cả miệng dính đầy mùi máu tanh, nhưng cuối cùng thì cô cũng có thể khiến
cho vị giáo quan kia nhìn cô bằng con mắt khác.

Cô vẫn còn chứng sợ độ cao nhưng vì em gái của mình, trong ba ngày đợi
đến cuộc thi lần thứ hai, buổi tối nào cô cũng dùng một sợi dây thừng treo
mình lên hàng rào ở trên ban công tầng cao nhất, mà một khi đã treo mình
là sẽ treo suốt cả một đêm. Từ chứng sợ đủ mọi thứ đến khi cuối cùng là tố
chất và bản lĩnh chịu đựng gian khổ, cô đã dùng ba ngày mà như ba thế kỷ.

Cô đã từng thể rằng sẽ bảo vệ hạnh phúc của em gái mình, cho nên cô
quyết định từ bỏ hạnh phúc của bản thân.

Lúc này, trước khi hành động, Lân Ngũ đã nói với cô rằng em gái của cô
Lân Cửu đã được một chàng thành niên tên là Cường Tử đưa về nhà an
toàn và lành lặn. Sau khi nghe được tin này, cơn dông tố trong lòng của cô
mới dịu xuống được.