ÁC BÁ - Trang 983

Vừa nãy vì không để cho Chu Bách Tước và Cáp Mô lo lắng mới gắng
gượng nói chuyện cười giỡn, bây giờ trong việc lo lắng trong lòng đã cởi
bỏ cũng gắng gượng không nổi nữa.

- Chu thúc, chúng ta về nhà đi.

Cường Tử nhắm mắt lại, giọng nói rất thều thào nói một câu.

- Ừ! Chúng ta về nhà!

Chu Bách Tước nói.

- Không được! Các anh phải theo tôi về căn cứ. Yêu Ma anh ta một mực
không chịu tiếp nhận chữa trị, anh ta nói ngoại trừ nhìn thấy người đánh bại
anh ta, nếu không chắc chắn sẽ không phối hợp. Anh ta bây giờ đã mất di
trí nhớ, có ấn tượng duy nhất chính là người đánh bại anh ta. Anh ta chỉ
nhớ được mình có một việc hứa hẹn với người này, những thứ khác đều
không để ý.

Không mặt Lân Tứ không có một chút biểu tình nói.

- Cáp Mô ca, dừng xe.

Cường Tử gọi khẽ một câu.

- Ừ!

Cáp Mô không có một chút do dự, ngồi ở ghế phụ lái mạnh mẽ đạp phanh.
Chiếc Audi sau một tiếng lốp xe chà sát bén nhọn, ma sát trên đường lớn
hơn năm mươi mét mới dừng lại được. Quán tính cực lớn khiến cho Lân Tứ
gần như không giữ được thân thể, nếu như không nhờ phản ứng nhanh
nhẹn của cô ta đầu của cô ta nhất định đụng mạnh trên kính chắn gió.

Cáp Mô có sự chuẩn bị, Chu Bách Tước khi Cường Tử nói chuyện đã đoán
được hành động của Cáp Mô, cho nên trước tiên trụ vững thân hành ôm