Muội muội lại chưa từng đề cập đến chuyện trong tộc, hôm nay đột
nhiên lại nói đến,hắn không cảm thấy kỳ quái mới là lạ.
Bạch Thanh cũng không trả lời câu hỏi của hắn, mà hỏi ngược lại:
-Trước đây muội lúc nào cũng vội vàng, ước gì mình ngay lập tức xuất
giá. Sau khi từ am Huyền Từ trở về, lại đột nhiên không muốn thành thân,
ca ca chẳng lẽ không cảm thấy kì lạ?
- Đương nhiên là kì lạ! Nhưng muội không muốn thành thân, rất tốt.
Bạch Triệt nghe vậy rất vui mừng trả lời xong còn giải thích:
-Tuổi muội còn nhỏ, mới mười lăm mười sáu đã lập gia thất, đối với
thân thể sẽ không tốt, chờ vài năm nữa rồi lại gả cũng không muộn.
Bạch Thanh trợn trắng mắt, tức đến đỏ mặt nói:
-Vậy huynh liền không hỏi tại sao muội lại như vậy?
- Có cái gì mà phải hỏi, muội muội ta không muốn gả, vậy thì không gả.
Tên tiểu tử họ Viên kia có gì bất mãn, liền đi thú người khác đi, ta không
hiếm lạ hắn, có phải không?
Nghĩ tới muội muội nhà mình đáng yêu lanh lợi, chỉ một lần đi xem hội
thám hoa, liền bị người câu đi mất, mặc kệ vị ca ca là hắn đây cho phép hay
không cho phép, làm hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
-Ca!
Bạch Thanh tức giận, bình thường ca ca đâu có trả lời như vậy, luôn đem
vấn đề dời qua một bên, hết lần này đến lần khác, rõ ràng là trêu chọc nàng:
- Ca nghiêm túc nói chuyện với muội, được không?