một câu liền khóc tiếp, trong lòng hắn dù có nhiều nghi ngờ, nháy mắt liền
đau lòng, liên tục dụ dỗ nói:
-làm sao vậy? làm sao vậy? ca không hỏi nữa, được không? đừng khóc,
ca sẽ đi tra xét chuyện kia, cam đoan làm cho muội vừa lòng, có được
không?
Bạch Thanh đang do dự, trong lòng liền hạ quyết tâm, cho dù ca ca sẽ
chán ghét nàng, cũng không để Đồ thị lừa gạt khiến ca ca không biết gì. Ca
ca là trượng phu của nàng ta, mọi chuyện đều để ca ca quyết định.
Mím môi, Bạch Thanh chớp mắt,thử dò xét nói:
-Ca ca, nếu muội làm chuyện có lỗi với huynh, ca có trách muội không?
có tức giận với muội không? có phải sẽ không còn quan tâm đến muội nữa?
Chỉ cần nàng không khóc nữa,Bạch Triệt cái gì cũng nghe nàng. lúc này,
lại nghe nàng nói như vậy, liền bật cười, nâng tay xoa đầu nàng, thấy hai gò
má nàng dính đầy lệ. nhẹ nhàng lau đi, ôn nhu nói:
-Làm sao như vậy được! Mặc kệ muội làm chuyện gì, ca ca dù có tức
giận cũng chỉ một lát là hết, làm sao lại không cần muội. Muội vĩnh viễn, là
muội muội bảo bối của ca.
Bạch Thanh hai mắt sáng ngời, cọ cọ khuôn mặt vào tay huynh trưởng,
liếc nhìn hắn, rồi mới nhắm mắt, đập nồi dìm thuyền nói:
-Muội ở trong mộng, nhìn thấy tẩu tử thường xuyên đi Hoài Xa phường,
gặp một người nam nhân, tẩu gọi hắn là biểu huynh, bọn họ trách muội phá
hư tình cảm của bọn họ, giúp đỡ ca đoạt đi tẩu tử.
Bạch triệt nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, nhìn muội muội sau khi nói xong,
cúi đầu rụt vai, như là chờ hắn đem tức giận dời lên người nàng, trong lòng
thở dài, bộ dáng nàng đáng thương như vậy, hắn còn có thể nói gì nàng đây.