Đồ thị nhíu mày, phẫn nộ trách mắng:
- Sao lại không được đi. Bạch Thanh bị thương, đang ở trong viện
dưỡng thương, nàng làm sao biết ta có xuất phủ hay không. Hơn nữa, nàng
đã có chút hoài nghi, ta phải đi nói với biểu ca một tiếng, về sau không thể
thường xuyên gặp mặt. Được rồi! Tề ma ma, mau giúp ta, đem y phục ta
mới may lấy ra đây, biểu ca nói ta mặc lam y nhìn rất đẹp.
Nói xong, liền vui vẻ gọi Tri Nguyệt vào giúp nàng chải đầu trang điểm.
Tề ma ma buồn bã thở dài, cũng không dám ngăn cản,đành đi tìm y
phục màu lamvà đôi giầy cùng màu phối hợp chung. Bộ y phục này, hoàn
toàn đem toàn bộ ưu điểm trên người nàng bộc lộ hết ra ngoài, thật là giai
nhân mỹ mạo.
#####
Ánh Hà hiên, tây sương phòng
Thanh Ca bất đắt dĩ nhìn Bạch Thanh đang cùng nàng chung chăn, có
chút dở khóc dở cười, nhẹ giọng khuyên nhủ:
- Tiểu thư, tây sương phòng chật chội, người đừng suốt ngày ở đây, lỡ
đụng vào vết thương, bị đau cũng là chính bản thân tiểu thư.
Đã nhiều ngày trôi qua, nàng không chịu ở nhà giữa rộng lớn, cứ luôn
chạy đến tây sương phòngcùng nàng nhét chung một chổ, ăn vạ khóc lóc
om xòm, khuyên thế nào cũng không chịu đi, thật khiến người ta không biết
phải làm như thế nào mới tốt.
Bạch Thanh mím môi, chớp mắt đáng thương nói:
- Thanh Ca ngươi chán ghét ta sao?