trước mắt, hắn còn có thể nói cái gì để cãi lại! Không trị hắn tội khi quân, ta
không phải là Thái tử Liên Chân.
Tiếu Túc gật đầu, trong mắt tràn đầy lệ khí.
- Không được, Tử Truyền không thể dẫn người trở về.
Bạch Triệt lắc đầu, bác bỏ kế hoạch của thái tử, liền giải thích:
- Viên Mậu Lâm gây ra tội lớn, đây chính là tội khi quân. Dù sao ngày
đó hắn trước mặt hoàng thượng, chính miệng nói còn chưa lập thê thất, nếu
bị vạch trần, hắn chỉ có con đường chết. Tử Truyền cùng Bạch gia có quan
hệ hết sức thân cận, hắn từng có ý muốn cầu thân còn bị lộ ra bên ngoài,
nếu như hắn dẫn người trở về, đối phương không nhận, ngược lại còn có thể
trả đũa, nói hắn vì không cầu được muội muội, nên mới hãm hại
hắn(VML). Như thế chẳng những không có được kết quả mong muốn.
Ngược lại còn khiến Tử Truyền mang danh bất nghĩa, thật sự không ổn.
Huống chi...
Huống chi lúc trước là chính muội muội vội vàng cấp bách muốn gả cho
người ta, cho dù lúc đó đối phương xử dụng mưu kế, nhưng người ngoài lại
không biết.
Như vậy, lúc đầu đòi gả, lúc sau đòi từ hôn, hơn nữa còn khiến hắn
phạm tội khi quân, nghe có vẻ như Bạch Phủ quá mức ỷ thế hiếp người.
Thanh danh muội muội vốn đã không tốt, nếutại vì chuyện này mà xảy ra
vấn đề, tương lai, ai còn chịu thú nàng?
Nghe Bạch Triệt nhắc lại chuyện cầu thân, bên tai Tiếu Túc có chút
phiếm hồng, nhưng vẫn chém đinh chặt sắt nói:
- Không sao, ta không sợ!