Sau Bạch Thanh thân thể đã dưỡng tốt, bắt đầu tìm Tô Mai gây phiền
phức nhưng không thành còn để cho Viên Mậu Lâm bắt gặp. Như vậy nhiều
lần Viên Mậu Lâm dần dần hối hận sao lúc trước lại ruồng bỏ thê tử tốt như
vậy, lại thú về một con cọp mẹ.
Hắn muốn nối lại tình xưa, nạp Tô Mai làm thiếp, nói với nàng ta hắn
người trong lòng là nàng ta, lúc trước thú Bạch Thanh là vì quyền thế. Hắn
hứa hẹn về sau sẽ đối với nàng thật tốt, tuyệt đối không nhìn nữ nhân khác,
bao gồm chính hắn thê tử là Bạch Thanh nàng.
Tô Mai lúc này hoàn toàn không còn tin tưởng,mất đi tình yêu say đắm
đối với hắn, nhớ đến lúc đau khổ nhất, trong lòng nàng đã muốn thật sâu
yêu thương vị kia.
Nàng ta tìm đến Bạch Thanh, khóc lóc van xin Bạch Thanh nói rằng
nàng ta không hề muốn phá vỡ tình cảm phu thê của nàng, cầu nàng tha cho
nàng ta một con đường sống, để nàng rời khỏi kinh thành. Này một màng,
Viên Mậu Châu đều chứng kiến, trong lòng càng thương tiếc nàng ta bao
nhiêu lại chán ghét oán hận Bạch Thanh bấy nhiêu.
Rồi sau đó, nàng ta để lại một cục diện rối rắm ở Viên gia, ôm con bỏ đi
theo vị kia.
Bọn họ cùng trở về Giang Nam quê nhà của nam nhân kia. Mẫu thân
hắn không thích nàng là nữ tử đã gả quá người, nhất quyết phản đối. Nàng
cũng không miễn cưỡng bản thân, tự mua nhà cửa, lợi dụng tri thức hiện đại
về nông nghiệp nàng nhanh chóng trở thành bà chủ. Rất nhanh, cửa hàng
gia nghiệp của nàng ta càng ngày càng lớn mạnh, đất đai nhiều vô số. Mà vị
kia cũng không quan tâm mẫu thân phản đối, quyết rời đi gia tộc, đến
phụng bồi bên nàng.
Bọn họ cũng chưa thành thân, bất quá lúc đó tình cảm hai người đã khắc
cốt ghi tâm.