cải tiền tài Bạch phủ.
Gia tộc Đồ thị là thiếu nợ Bạch gia, nàng là muốn đòi lại tất cả.[ truyện
đăng ở wattpad]
Hôm nay, không phải là một cơ hội tốt sao?
Trong mắt còn đang mang theo nước mắt, Bạch Thanh trong giọng nói
lại băng hàn một mảnh:
- Đồ gia quả nhiên là giỏi gia giáo, quả phụ vụng trộm còn chưa tính,
còn ở Đại thành đề xướng quả phụ tái giá, kéo nhân khẩu( Yul: ý câu này là
đã là quả phụ còn vụng trộm lại vì Đồ gia mà gả cho người khác kiếm chổ
dựa). Nhưng này vụng trộm bị phát hiện, Đồ đại nhân lại vì nàng mà hộ giá
hộ tống, che che dấu dấu. Chẳng lẽ là muốn nói cho mọi người, các cô
nương trong gia tộc Đồ thị các ngươi truyền thừa trăm năm 'Quang vinh'
truyền thống? Ngươi cho rằng, Hương Thảo phố mặt đường vắng vẻ chỉ có
vài cửa hàng, đuổi đi hết người rảnh rỗi ở vùng này, sẽ không có người phát
hiện bọn họ làm chuyện gièm pha sao? Ngươi cho rằng, toàn bộ kinh thành
là địa bàn của kinh triệu doãn ngươi, hay ngươi cho rằng một cái kinh triệu
doãn như ngươi có quyền định đoạt?
Bị chọt trúng tim đen, lời lẽ uy hiếp, Đồ Kinh Bình ánh mắt lộ ra vẻ âm
tàn, mở miệng trách mắng:
- Tuổi còn nhỏ, lại luôn mồm nói vụng trộm, đối với trưởng bối lại bất
kính, lời nói thấp kém, hành vi càn rỡ, Bạch gia, gia giáo cũng chỉ có thế!
- Bản thân ta trước giờ đều là ương ngạnh vô lễ với người, Đồ đại nhân
chẳng lẽ không có nghe qua?
Bạch Thanh đối với hắn buông lời chỉ trích, hoàn toàn lơ đễnh không
quan tâm, ngược lại còn châm chọc nói: