Nhìn Đồ Kinh Bình cùng Đồ Giải Ngữ, kể cả Đường Nghiêu và tất cả
mọi người đang có mặt ở đây đều lộ ánh mắt nghi ngờ, trơ mắt nhìn nàng.
Bạch Thanh lại một lần nữa nở nụ cười:
- Đúng là phật tổ cho chỉ thị, nói cho ta biết hết thảy mọi chuyện! Đồ
Giải Ngữ, trời cao cũng không chịu tha cho ngươi, ngươi còn mưu toan lấy
ta ra tìm cơ hội sống, không thấy buồn cười sao? Nếu ngươi không tin
tưởng, đại khái có thể đi chết trước đi, sau đó trên đường hoàng tuyền chờ,
xem ta có thể hay không ứng như lời thề, cùng ngươi đồng sinh cộng tử ah?
Ha ha... Đồng sinh cộng tử, cùng lắm cũng chỉ là một truyện cười!
- Không cho phép nói bậy!
Bạch Triệt quát to bảo nàng ngưng lại, trong ánh mắt lộ ra ý tứ, hận
không thể đem miệng của nàng che lại.
- Không, ta không muốn chết!
Đồ Giải Ngữ bị lời nàng nói liền cả kinh toàn thân rét run, nhịn không
được nước mắt ràn rụa khóc lóc cầu xin nói:
- Tha ta, tha ta!
- Như vậy đi!
Kiếp trước cộng kiếp này là hai đời, lần thứ hai trông thấy nàng(ĐGN)
không để ý hình tượng, Bạch Thanh trong lòng cuối cùng cũng thoải mái
một ít.
Dù vậy, hận ý vẫn như trước không có tiêu giảm nửa phần.
Nàng lần nữa ngồi xuống bên cạnh Đồ thị, cùng nàng đối mặt, ôn nhu
mở miệng nói: