Kỳ thật, chính nàng cũng không có tự ngẫm lại, kiếp trước nàng căn bản
không quan tâm phụ thân và ca ca ở bên ngoài làm chuyện gì, cũng không
hỏi bọn họ cùng người nào lui tới.
Hơn nữa, Bạch gia ngoại trừ nàng, thì chỉ còn Đồ thị là nữ quyến, lúc
xuất môn giao tiếp, Đồ thị cũng có ý thức tránh nàng.
Hơn nữa Tiếu Túc còn chưa thành hôn cũng đã chết tha hương, nàng
không biết hai nhà có lui tới, lúc đó chẳng phải là chuyện rất bình thường
sao?
Không nghĩ ra chuyện gì, trước hết cứ vứt qua một bên, đợi phụ thân và
ca ca trở về nàng sẽ hỏi rõ.
Đây cũng chính là thói quen của Bạch Thanh.
Cho nên, nàng chỉ hơi hơi rối rắm một chút, liền vứt vấn đề này sang
một bên, được nha hoàn nâng xuống, liền hướng về cửa phủ.
Tẩu tử Đồ thị không trở về nữa, nàng là duy nhất nữ quyến, chuyện ở
hậu viện, nàng phải nhìn chằm chằm xử lý, đỡ cho huynh trưởng gặp phải
phiền toái.
Đang lo lắng muốn xử trí tâm phúc của Đồ thị như thế nào, bên ngoài
viện tổng quản từ hành lang gấp khúc vội vàng chạy ra đón, cung kính lại
mang một ít nịnh nọt bẩm báo nói:
- Tiểu thư, cô gia đến đây, đang ở ngoài sảnh, đã đợi hơn một canh giờ
rồi!
- Đuổi hắn đi!
Bạch Thanh nhíu mày, không kiên nhẫn khua tay nói:
- Ta không gặp!