trộm thông gian, thì ngươi không phải là phụ thân của ta rồi. Không phải
ngươi đã nói, coi như chưa từng có nữ nhi là ta sao? Không phải ngươi đã
nói ta và ngươi phụ thân nhi nữ ân đoạn nghĩa tuyệt, vĩnh viễn không gặp
lại sao? Không phải ngươi nói ta, dù có là ăn mày, cũng đừng chiếm nhà
cửa của ngươi, cho dù có chết, cũng chết xa một chút sao? Lúc này ngươi
lại nhớ tới nhi nữ này rồi hả? Để ta đoán xem, có phải ngươi nghe tin tức gì
từ cái người 'Thúc thúc' còn trẻ hơn ngươi rất nhiều, biết được tướng công
của ta đậu trạng nguyên, làm quan, ngươi sợ? Ha ha... Trời cao có mắt, ta
cuối cùng cũng đợi đến ngày hôm nay!
Nàng cười điên cuồng, nhưng nước mắt lại rơi như mưa.
Đúng a! Nàng mưu tính vô cùng tốt, mang theo đồ đạc mà mẫu thân liều
mạng mới lưu lại được cho nàng, gả cho Viên Mậu Lâm, một người ngoại
trừ có chút tài văn chương, còn lại không có cái gì hết, là thư sinh nghèo.
Nàng tốn hết tâm tư sức lực, khổ tâm làm lụm buôn bán, vì hắn xây
dựng mối quan hệ, cung cấp tiền bạc cho hắn đi thi khoa cử, vì cái gì,
không phải là vì ngày hôm nay sao?
Mặc dù hắn đã gửi hưu thư bỏ thê, nhưng người biết được chuyện này,
ngoại trừ chính nàng, cũng chỉ còn lại một nhà Lưu đại thẩm.
Chỉ cần bọn họ đều giữ kín như bưng, không để cho đôi gian phu dâm
phụ biết được, thì nàng vẫn có thể mượn tên tuổi của hắn(VML), khiến cho
bọn hắn ngày đêm thấp thỏm lo âu.
Báo thù rửa hận, ở trong tầm tay rồi!
Lời này của Tô Mai, làm cho Tô Hàn lạnh hết cả người, thanh tỉnh lại.
Giận dữ thối lui về sau, hắn rốt cục cũng nhớ tới mục đích của chính
mình khi đến đây, nghĩ đến kiều thê khóc lóc nói về kết cục bi thảm, trong
lòng hắn sợ hãi vạn phần, khí thế lập tức biến mất, cả người đều uể oải.