Ngón tay mềm mại nhỏ bé khẽ chạm vào mí mắt của nàng, than thở nói:
- Mắt của Thanh nhi cô cô, sẽ sáng lên.
Bạch Thanh nở nụ cười, trán của nàng để lên trên trán vừa trơn bóng
vừa trơn mềm của hắn, cọ cọ qua lại.
Lúc Liên Dân ba tuổi, rất thích cùng Thanh nhi cô cô làm vậy với hắn,
làm sao còn nhớ rõ lúc nãy đang nói cái gì, lúc này liền "Khanh khách"
cười rộ lên, dùng hết khí lực toàn thân, ngăn cản cái trán của Bạch Thanh.
Hai cô chất, vui đùa hết sức vui vẻ, hoàn toàn không để mắt đến Thái tử
phi đang tức giận muốn bốc khói.
Đợi bọn họ an tĩnh lại, lúc Bạch Thanh đối mặt với mọi người, trong
mắt lại khôi phục dáng vẻ ngày xưa ngây thơ, ảm đạm thất sắc, nào có nửa
điểm gọi là hào quang?
Nhưng mà, khi buổi tiệc chấm dứt, Bạch Thanh rời cung về phủ.
Chuyện thứ nhất nàng làm, đó là phái người thông tri đến phụ thân cùng
huynh trưởng đang ở ngoại viện, nàng muốn kể lại mọi chuyện với bọn họ
rồi mới quyết định.