Sau khi hạ quyết tâm, Bạch Triệt tạm thời đem chuyện này bỏ xuống,
quay lại nói đến chuyên của Bạch Thanh, hỏi:
- Hôn sự của muội muội nên xử lý như thế nào, phụ thân có dự định gì
chưa?
- Ta sẽ tìm cơ hội bẩm báo với hoàng thượng, hủy bỏ là xong. Chưa bao
giờ có thánh chỉ, vật kia chưa đóng dấu ngọc tỷ, liền hủy bỏ, tên Viên Mậu
Lâm kia có năng lực làm gì sao?
Bạch Tể Viễn giọng nói tràn đầy khinh thường, lát sau, giống như nghĩ
tới cái gì, sắc mặt trầm xuống, thập phần không vui hướng nhi tử hỏi:
- Chuyện hắn hộ tống Tử Truyền đi Giang Nam, không phải là ngươi ra
chủ ý đi!
- Là nhi tử ra, Tử Truyền tự mình đi cầu hoàng thượng.
Lúc nhắc tới hai chữ Tử Truyền, Bạch Triệt liếc nhìn Bạch Thanh một
cái. Thấy nàng thần sắc không hề thay đổi, làm như đối với người này hoàn
toàn vô cảm.
Trong lòng âm thầm suy nghĩ nên làm gì cho thỏa đáng lại ai thán một
tiếng, con đường phía trước phải đi từ từ, hắn phải tận lực tác thành a!
Hắn thật không muốn thừa nhận, dù ai thán cho Tử Truyền, nhưng trong
lòng lại vui sướng chờ xem kịch vui.
- Hồ đồ!
Bạch Tể Viễn trách mắng:
- Không nói đến chuyện đả thảo kinh xà, riêng một chuyện đi sứ, đối với
người khác mà nói, chính là Bạch gia tađối với hắn đặc biệt chiếu cố. Chỉ
sợ hoàng thượng cũng nghĩ rằng, biểu hiện của Bạch gia đối với hắn là vừa