Bạch Thanh kinh ngạc há to miệng, hoàn toàn không có dự đoán được
phụ thân sẽ quyết định như thế. Nàng lại quay đầu, nhìn hai vị ma ma có
sắc mặt hơi nghiêm túc, còn có chút hung ác, trong đầu có chút khó hiểu.
Kiếp trước cũng không có chuyện như vậy a!
Nàng còn nhớ rõ lúc nàng bảy tuổi, phụ thân mời hai vị ma ma dạy dỗ
đến quản thúc nàng.
Nhưng ma ma lại quá mức nghiêm khắc, bởi vì nàng học quy củ quá
chậm, nên bị phạt đánh vào lòng bàn tay.
Cuối cùng là nàng khóc nháo, đem họ đuổi đi. Từ đó về sau, phụ thân
cũng không buộc nàng phải học cái gì.
Lúc này sao lại phát sinh chuyện như vậy?
Thấy nàng đã trãi qua một kiếp người, mà bộ dáng vẫn ngây thơ không
biết suy nghĩ, Bạch Tể Viễn cảm thấy rất u sầu lo lắng.
Cũng tại hắn năm đó quá mềm lòng, lúc này cảm thấy rất hối hận. Sợ
nàng cứ tiếp tục như vậy hoài, sẽ có một ngày, bọn họ không coi chừng
được nàng, thì nàng lại giẫm lên vết xe đổ, đi lại con đường bi kịch kiếp
trước.
Hắn không thể không ngoan tâm, nghiêm khắc, bắt buộc nàng, bồi
dưỡng nàng, ít nhất, muốn cho nàng có được một ít năng lực tự bảo vệ
mình.
Lập tức, hạ giọng, trong giọng nói hàm chứa lo lắng cùng mỏi mệt, gần
như cầu khẩn nói:
- Phụ thân thường ngày quá mức sủng ái ngươi, làm cho ngươi không
biết trời cao đất rộng, thường xuyên gây họa. Chính ngươi cũng biết hôm