- Lần này đi Giang Nam, sư huynh nhờ ta xử trí một chút chuyện về
Viên Mậu Lâm, mặc dù xảy ra một chút vấn đề, nhưng cuối cùng cũng
không phụ sự nhờ vả, mang về một thứ mà các ngươi cần.
Hắn cầm lấy hộp gỗ vẫn luôn mang bên người từ lúc tiến vào Bạch phủ,
bên trong có một khối vải vóc, đưa tới.
- Đây là cái gì?
Bạch Triệt tiếp nhận lấy, thuận miệng hỏi.
- Gia phả của gia tộc Viên thị.
Tiếu Túc đáp:
- Kế sách lúc trước của chúng ta, có nhiều sơ hở, khó có thể thực hiện.Ta
lo tên Viên Mậu Lâm còn muốn tính kế chuyện gì đó, ngày đó liền cứng rắn
chèn ép bắt hắn hồi hương tế tổ. Quả nhiên, người trong gia tộc hắn đều nói
hắn chưa từng thú qua thê, thê tử Tô thị của hắn, cũng lấy danh phận là biểu
muội, trong lời nói cũng không hề có ý oán hận, mà chỉ có cảm kích. Cũng
may ta sớm đã an bài, đơn giản là lấy gia phả của gia tộc Viên thị, bên
trong, xác thực có tên của Viên Mậu Lâm cùng với thê tử, nhưng lại là tục
danh (tên lúc chưa trưởng thành).Ta đã cho người thăm dò, tổ tông Viên thị
đều dựa vào cẩm bạch cùng tú nghệ đặt biệt mà làm giàu, gia phảnày chính
là tú nghệ giỏi nhất trong tộc làm ra, đem tục danh của từng người trong gia
tộc thêu lên gia phả, người khác không thể nào bắt chước được. Lấy vật này
làm bằng chứng, hắn nhất định sẽ không thể chối cãi.
Bạch Triệt mở ra cẩm bạch, ánh mắt liền lóe lên.
Gia phả của gia tộc Viên thị lại viết rất cặn kẽ, chẳng những viết từng
cái tên tục danh của người trong tộc, còn có ngày tháng năm từng sự kiện,
nếu là người có cống hiến với gia tộc, cũng được giản lược ghi chép.