Bạch Thanh đang đứng lặng người bên cửa sổ nhìn lên trời xanh, từ từ
xoay người lại, liền nhìn thấy một nữ tử vừa bước vào phòng, đang cởi áo
choàng màu lam xuống.
Lộ ra một khuôn mặt trái xoan tinh tế khéo léo, da trắng như ngọc, nhẵn
nhụi trắng nõn, hai má phấn nộn hơi đỏ ửng, xinh đẹp đến mê người.
Mũi cao thẳng, miệng nhỏ nhắn như anh đào, hơn nữa còn có một
đôimắt hồ thu hơi hơi nhếch lên, toát ra nét quyến rũ, đúng là một cô nương
xinh đẹp mềm mại.
Nàng mặc y phục nguyệt sắc, một thân váy dài bạch y lụa trắng mềm
mại, áo ngắn bên ngoài màu lam dệt lụa hoa, búi tóc trên đầu, cũng chỉ tùy
ý cài vài châu hoa trâm ngọc.
Y phục thanh nhã trắng trong thuần khiết như thế,rất xứng với khí chất
nhu nhược mảnh khảnh nhu uyển, càng làm cho nàng thêm thướt tha, ôn
nhu yêu kiều.
Người này, lại giúp đỡ Viên Mậu Lâm thiết kế làm cho nàng rơi vào bẫy
tình, sau đó lại quyến rũ trượng phu của nàng, còn đầu phục Tô Mai, hãm
hại nàng vào chỗ chết...Vương Thục Nghi.
Lúc vừa nhìn thấy nàng, trong lòng Bạch Thanh rất phức tạp, không
phải là hận giống như đối với Đồ thị cùng Thiên Nhược, mà đối với nữ
nhân này, nàng ngay cả hận, đều hận không nổi.
Bởi vì, cuộc đời của nàng ta, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, vẫn
luôn bi thảm như vậy.
Vương Thục Nghi cùng Vương Bình Chi đều giống như nhau, cùng là
xuất thân từ Yến kinh Vương gia.