Thuận Ninh trưởng công chúa lạnh lùng hừ một tiếng, liếc mắt nhìn
Bạch Triệt đang im lặng đứng ở một bên, châm chọc nói:
- Khi quân gì chứ? Không phải là gặp nha đầu Bạch gia kia có bộ dạng
xinh đẹp một chút, liền nổi lên sắc tâm mà thôi. Bạch gia không muốn gả
nữ nhi thì thôi, cần gì phải ép cái tội khi quân lên đầu người khác, muốn ỷ
thế đẩy người vào chỗ chết? Hoàng đệ ngươi chính là quá mềm lòng, nương
của dã nha đầu không biết tôn ti kia chỉ cứu Hoàng hậu cùng Thái tử mà
thôi, cần gì phải sủng nịch như vậy? Nuông chiều đến nổi không biết trời
cao đất rộng! Nàng còn nghĩ rằng, nàng so với ta còn tôn quý hơn sao?
Thuận Ninh trưởng công chúa luôn chướng mắt Bạch Tể Viễn, sau này
Bạch Tể Viễn còn nhúng tay vào chuyện nhà của nàng, lúc nàng chuẩn bị
dùng Tiếu Túc để đối phó Tiếu gia.
Lại dẫn hắn đi mất tích vài năm, khiến nàng tìm kiếm không hề có một
phần tin tức nào.
Nếu không có hoàng đệ luôn bảo vệ hắn, thì nàng đã sớm trị tội hắn rồi.
Mà đối với huynh muội Bạch gia nàng cũng chưa bao giờ có sắc mặt tốt.
Bạch Triệt bị những lời này làm cho tức giận đến đỏ bừng cả mắt, hai
tay nắm chặt thành quyền, vừa nhịn vừa nhẫn, mới mở miệng nói:
- Trưởng công chúa thỉnh nói cẩn thận!
- Nói cẩn thận?
Thuận Ninh trưởng công chúa cười lạnh một tiếng, nàng bước sang bên
cạnh hai bước, đem Viên Mậu Lâm đang ẩn sau lưng nàng lộ ra, lấy ngón
trỏ nâng cằm của hắn lên. Nàng chậc chậc cảm thán nói:
- Nam nhân tuấn mỹ như thế, thiếu chút nữa đã bị dã nha đầu Bạch gia
đạp hư, đáng tiếc. Viên tiểu tử, ngươi nói cho bản cung biết, ngươi là thật