biểu lộ một chút cảm xúc gì ra ngoài.
Cho đến trước lễ mừng năm mới một ngày, An Nhạc hầu phủ đột nhiên
đưa tới niên lễ, nàng mới giật mình phát giác, Tiếu Túc rời kinh, hình như
đã hơn nửa tháng.
Đêm đó nàng không có mở miệng hỏi thăm, cũng không biết hắn rời
kinh, đi đến nơi nào? Có gì nguy hiểm hay không?
Kiếp trước của hắn, trong tháng tám đã không còn, kiếp này vẫn còn
sống tới bây giờ, tính mạng đã được kéo dài.
Nhưng nàng hoàn toàn không biết tương lai sau này của hắn sẽ như thế
nào, sáng chiều khỏe mạnh, bỗng nhiên lăn đùng ra chết?
Nếu là như vậy, nàng phải làm như thế nào đây?
Lúc này nàng không hề hay biết, nàng đã tự xem mình thành vị hôn thê
của Tiếu Túc.
- Thanh Ca, ngươi theo như danh mục quà tặng, đưa một phần đồng giá
trị niên lễ đưa tới An Nhạc hầu phủ đi.
Đem danh mục quà tặng của An Nhạc hầu phủ đưa cho Thanh Ca, nàng
liền trở về phòng, nằm sấp trên giường mềm mại, nhắm mắt thở phào một
cái, nỗ lực đem hình ảnh của Tiếu Túc đuổi ra khỏi đầu.
Lúc này Ngô ma ma vẫn đang bận rộn chuẩn bị niên lễ gữi đi qua các
phủ khác, nên hai ngày nay không quản nàng, đi đến phòng, thấy bộ dạng
nàng như vậy, mặt liền xụ xuống, mất nửa tháng dạy bảo, thật vất vả mới có
chút hiệu quả, vừa buông tay không quản nàng lại giống như trước kia, thật
khiến người khác tức giận.