Bạch Tể Viễn tin tưởng nhi tử, dù có chút lo lắng, vẫn tỏ vẻ bình tĩnh an
ủi nữ nhi. Thấy phụ thân bình tĩnh thong dong như vậy, trong lòng nàng
cũng yên tâm.
Sau đó, nàng phát hiện ánh mắt như vô tình liếc nhìn nàng, ngẩn đầu
nhìn lên, lại thấy một cô nương xa lạ chưa gặp bao giờ.
Thấy nàng nhìn qua, cô nương kia liền mỉm cười, điềm đạm ôn nhu, làm
cho Bạch Thanh không tự giác mà sinh ra cảm tình tốt, nhìn nàng nở nụ
cười.
Thanh Ca phát hiện động tác của nàng, liền cúi người thì thầm bên tai:
- Tiểu thư, đó là Nhan cô nương trong phủ An Nhạc hầu, nghe nói nàng
là muội muội của ân nhân cứu mạng Tiếu đại nhân, lúc này đang chưởng
quản việc trong phủ của An Nhạc hầu. Nghe đồn xuất thân của nàng không
cao, nếu không đã sớm trở thành An Nhạc hầu phu nhân. Sau này đợi tiểu
thư vào cửa, Tiếu đại nhân sẽ thú nàng làm trắc phu nhân. Sáng nay niên lễ
gửi đến Bạch phủ, cũng là nàng chuẩn bị.
Bạch Thanh đang tươi cười liền cứng đờ, hảo cảm vừa nổi lên liền biến
mất tăm.
Tiếu Túc trắc phu nhân....
#####
Lúc này bên ngoài đại sảnh truyền đến âm thanh, mọi người trong đại
sảnh liền im lặng, nhìn ra bên ngoài.
- Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu giá lâm!
Hưng Khánh đế mặc một thân long bào, cùng hoàng hậu mặc kim
phượng cùng tiến vào đại sảnh.