Mặc dù vậy, nàng với Thuận Thành hầu phủ quan hệ vẫn rất xấu, không
thường lui tới.
Sau đó, nàng mang thai, lại sinh hạ ra nữ nhi là Thuận Ninh, nàng mặc
dù thất vọng, nhưng vẫn giống mẫu thân coi nữ nhi là bảo bối mà thương
yêu che chở. Càng làm cho nàng vui sướng hơn là chỉ sau vài năm nàng lại
mang thai, mà sinh hạ lại là nhi tử, vừa được sinh ra đã phong làm thái tử.
Lúc đó tiên hoàng đã có hai vị hoàng tử do phi tần hạ sinh tuổi còn nhỏ đã
được phong vương. Nàng vì bảo vệ con thuận lợi kế vị, không thể không
khôi phục quan hệ với hầu phủ.
Đáng tiếc phụ thân nàng vẫn chứng nào tật nấy, căn bản là thứ không ra
gì, nàng hoàn toàn không thể dựa vào. Cuối cùng, đành đem nữ nhi mình
yêu thương nhất gả cho trấn quốc tướng quân Tiếu Tuyết trong tay nắm ba
mươi vạn binh mã. Là một cái thô tục người, nữ nhi nàng lại chán ghét loại
người này. Vì thế, nàng đành phải cưỡng ép chia rẽ bọn họ với người trong
lòng, tác thành một đôi phu thê bất hòa.
Mặc dù, sau khi thái tử lên ngôi, đôi phu thê bất hòa này cũng bình tĩnh
cùng cách. Sau đó, cùng người trong lòng luôn vì mình đợi chờ cùng thành
thân, người có tình lại được ở bên nhau. Đáng tiếc, lúc trước buộc phải chia
lìa người thương yêu Thuận Ninh vĩnh viễn không thể nào quên. Đến lúc
Lô hoàng hậu chết, nàng vẫn không tha thứ cho mẫu hậu mình, hai mẫu tử
người sinh kẻ tử không bao giờ còn gặp nhau nữa.
Nàng đã từng bị phụ thân lấy mẫu thân tính mạng ép cưới một người
nàng không thương. Giờ nàng lại dùng tính mạng của mình cùng nam nhân
trong lòng nữ nhi uy hiếp nàng. Vì vậy, trong lòng tràn ngập áy náy với tự
trách, mới năm mươi tuổi đã buồn bực mà chết.
Trước khi nhắm mắt, trong lòng nàng tràn ngập áy náy với nữ nhi bao
nhiêu thì càng hổ thẹn với hắn bấy nhiêu, là hài tử nữ nhi lưu lại Tiếu gia
phụ thân không quan tâm, mẫu thân không thương yêu Tiếu Túc.