Nhưng mà, nàng không có làm.
Nàng chỉ phái người đi giáo huấn Tô Mai thôi, bên người nàng rõ ràng
đã có tên Phùng Chí Viễn, còn luôn quyến rũ Viên Mậu Lâm, chẳng lẽ
không nên dạy dỗ sao?
Lương thực cứu tế nạn dân bị đốt, có liên quan gì đến nàng đâu? Vì cái
gì?
Viên Mậu Lâm không tin nàng, phụ thân không tin nàng, huynh trưởng
tẩu tử, hoàng đế bá bá...
Tất cả mọi người đều không tin nàng.
Nàng thật sự không có làm, nếu nàng muốn mạng của Tô Mai, thì năm
đó nàng đã có rất nhiều cơ hội ra tay rồi.
Nhưng mà, nàng cũng không có xuống tay, sao có thể sau bao nhiêu
năm, lại đi làm chuyện này nữa?
Lúc quyên góp giúp nạn dân, nàng cũng có hiến lương thực y phục!
Nhìn hoàng đế bá bá ngày ngày lo lắng u sầu mà bệnh nặng, nàng còn đem
hết tiền bạc mình có, toàn bộ giao cho Viên Mậu Lâm quyên góp cho nạn
dân, hy vọng chút sức lực của mình, sẽ khiến hoàng đế bá bá bớt lao tâm,
nạn dân sẽ có chút bạc ăn cơm.
Nàng đã làm như vậy, sao có thể làm ra chuyện thiêu hủy lương thực
giúp nạn dân đây?
Đáng tiếc, nàng giải thích, không có người nào tin tưởng.
Nàng không biết vì cái gì, rõ ràng trước kia, nàng nói cái gì, bọn họ đều
tin.
Tại sao lúc này lại như thế!