Sắc mặt của nàng tái nhợt, thần sắc lúc nãy còn hàm ẩn oán hận, lúc này
hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt hối hận vô cùng mang nặng sầu
bi.
Nếu vì nàng mở miệng đem ác danh đoạt phu quân người khác đổ lên
lưng Bạch Thanh, lại đưa nhi tử bảo bối của nàng vào tuyệt cảnh, nàng sẽ
hối hận cả đời.
Giờ khắc này, nàng đã không còn tâm tư báo thù, trong lòng chỉ có ý
tưởng khẩn cấp muốn mang nhi tử vội vàng bỏ đi, trốn đi thật xa, không để
người khác tìm ra tung tích.
Nhưng mà, Bạch Thanh sẽ thả nàng sao?
Nàng thấp thỏm nhìn về phía Bạch Thanh, trong ánh mắt không tự chủ
được mang theo khẩn cầu. Có lẽ là tự ái, nên không chịu mở miệng cầu xin
tha thứ.
Nàng hiểu được ánh mắt của Tô Mai, Bạch Thanh nở nụ cười.
Tô Mai, không còn là "Nông thần nương nương " được ngàn vạn dân
chúng kính nể tin phục, cũng không thể quyết định vận mạng của Bạch
Thanh.
Nàng không còn là người thảm bại vụng về ngu đần khi đối diện với Tô
Mai.
Sau khi chiếm thế thượng phong Bạch Thanh cũng không đuổi tận giết
tuyệt, nàng thậm chí còn khinh thường cùng nàng nói chuyện, phất phất tay,
sai đám bà tử khỏe mạnh đem Tô Mai, Vương Thục Nghi, cả một đám hạ
nhân của Dư gia, toàn bộ đuổi ra khỏi Bạch phủ.
Cả đám người đi vào đại sảnh, ngồi vây quanh bàn tiệc, nâng chén cụng
ly, ăn uống vui vẻ, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.