sớm trải qua những ngày tháng tốt lành rồi!
Bạch Thanh là nữ nhi của thái phó, lại có chỗ dựa là hoàng thượng, sao
nàng có thể nghĩ Bạch Thanh là người đơn giản đây?
Là nàng đã nghĩ nàng ta quá đơn giản ngu ngốc, lại tự đề cao bản thân.
Sớm biết sẽ có cục diện như ngày hôm nay, lúc trước nàng sẽ không khư
khư cố chấp lên kinh.
Đáng tiếc lúc này mới tỉnh ngộ, thì đã quá muộn rồi.
Lúc này, mặc kệ bọn họ giãy dụa như thế nào, thì những người này cũng
không bỏ qua bọn họ.
Nghĩ đến lúc chiều trùng hợp gặp gỡ người bị thương, cũng là chuyện
mà Bạch Thanh an bài đi! Là muốn lấy cớ để danh chính ngôn thuận đẩy
nàng vào chỗ chết mà thôi.
Xem ra, nàng ta là thật sự yêu tên cặn bã nam tham phú phụ bần Viên
Mậu Lâm kia rồi.
Cái gì mà nói giam giữ trong Chiêu ngục, cũng là bọn họ diễn tuồng chờ
nàng vào kinh đến xem, liền diễn mà thôi.
Cao minh a! Thật sự quá cao minh!
Hay cho nàng còn tự xưng là thông minh, lại bị thông minh lừa, rơi vào
trong cạm bẫy mà bọn họ tỉ mỉ thiết kế.
Không cam lòng, thật không cam lòng!
Bạch Thanh còn không biết, ở trong mắt Tô Mai nàng là người bình tĩnh
ung dung lại cực kì thông minh, an bày cạm bẫy dụ nàng bước vào.