- Nếu muốn thành thân với một cô nương hào sảng hào phóng, ta thấy vị
tiểu thư của An Nhạc Hầu phủ sẽ không sai!
- Tiểu thư An Nhạc Hầu phủ?
Bạch Triệt nhất thời không nhớ ra, An Nhạc Hầu phủ sao lại có một vị
tiểu thư, thần sắc kinh ngạc.
Bạch Thanh kinh ngạc tiếp lời:
- Là Di Á tỷ tỷ?
Bạch Tể Viễn gật đầu, Bạch Triệt lại càng hồ đồ:
- Di Á tỷ tỷ là ai?
- Chính là người đã cứu mạng muội, Nhan cô nương.
- Nhan cô nương?
Bạch Triệt không ngờ phụ thân đề cập lại là người này, giọng nói không
che dấu được kinh ngạc:
- Phụ thân, người đang suy nghĩ gì vậy? Đó là sườn phu nhân tương lai
của Tử Truyền, sao ta có thể lấy nàng?
Tuy nói như thế, trong đầu lại hiện lên một bóng dáng như lửa đỏ, lại
nhịn không được nhìn Bạch Thanh, thấy nàng có chút lo lắng, mày liền nhíu
mày.
- Nói hưu nói vượn.
Bạch Tể Viễn tức giận mắng mỏ:
- Ngươi là mệnh quan triều đình, đừng giống đám phụ nhân, lời đồn đãi
thị phi bên ngoài sao có thể tin. Nhan cô nương là nghĩa muội của Tử