Không nghĩ tới kiếp này nàng lại thấy được biểu tình như vậy ở trên mặt
Tô Mai.
Nghĩ lại, cũng rất châm chọc.
Cười đủ rồi, mà Tô Mai còn chưa ra quyết định, liền tri kỷ mở miệng
nói:
- Ngươi thử suy nghĩ cẩn thận, ta sẽ nói với cai ngục, nếu ngươi đã nghĩ
thông suốt, có thể nói cho bọn họ báo lại cho ta.
Tô Mai cũng không cảm kích, gọn gàng dứt khoát nói:
- Không cần, ta đồng ý!
Cái nơi quỷ quái này, nàng đã ngây ngốc lâu như vậy, không ai nói
chuyện với nàng, trừ lúc đưa cơm tới, ngay cả một chút ánh sáng cũng
không nhìn thấy.
Nàng sắp điên luôn rồi, mỗi ngày đều nghĩ, nếu có thể rời đi, muốn nàng
trả giá gì cũng được.
Nhưng nàng không cam lòng, không cam lòng đưa vật thần kỳ gì đó cho
Bạch Thanh, còn muốn tiêu hủy thứ nàng có thể dựa vào.
Vì muốn ra ngoài, vì có thể rời khỏi nơi này, cùng hài tử đoàn tụ. nàng
vẫn phải cam chịu mà chấp nhận.
- Như vậy làm đi!
Cắn răng, Tô Mai nâng lên bàn tay trái, một quyển sách Bạch Ngọc giấy
mạ vàng chậm rãi hiện ra. lúc này, trong mắt Bạch Thanh hoàn toàn kinh
ngạc.