Tiếu Túc một tay cầm cương, một tay cầm kiếm, khuôn mặt âm trầm u
ám, ánh mắt sắc bén lạnh buốt xương.
Đám người này cũng không nói gì, một tên Hắc y nhân giơ kiếm đánh
một thủ thế, trong đám Hắc y nhân nhanh chóng bay ra hơn mười người, kết
thành kiếm trận, nhanh chóng tấn công.
Trong khe núi trở thành một mảnh đao quang kiếm ảnh, mũi kiếm sắc
bén, toàn bộ thẳng đều chỉ thẳng đến những điểm yếu hại trên người Tiếu
Túc.
Người trong kiếm trận toàn lực công kích, cũng không phòng bị, đúng là
có ý lấy tính mạng làm mồi nhử, muốn ở trên người Tiếu Túc đâm vài
đường vết thương.
Đương nhiên, nếu có vận khí tốt, có thể lưu lại vết thương trí mạng, như
vậy chết cũng đáng.
Từ những điểm này, có thể hiểu những người này đã từng điều tra hắn,
biết võ công của hắn cao cường, người bình thường không thể thương tổn.
Lợi dụng đấu pháp, chỉ cần khiến hắn bị thương, sau đó dùng chiến
thuật biển người, sớm hay muộn cũng có thể ép tử hắn.
Đáng tiếc, bọn họ tính sai rồi.
Chỉ thấy Tiếu Túc xoay người rút kiếm ra khỏi vỏ, bay xuống ngựa,
dùng kiếm phong vừa công vừa thủ.
Trường kiếm lay động một mảnh huyết hoa, lại phóng lên lưng ngựa,
hơn mười tên hắc y nhân chết hết.
Có người đầu rơi xuống đất, thân thể còn đi về phía trước vài bước, có
người bị chém ngang người, có người bị chém làm đôi máu me giàn giụa...