Tiếu Túc yên lặng quỳ trên mặt đất, tùy ý Hưng Khánh Đế phát tiết tức
giận, cũng không khuyên bảo.
Một lúc sau hắn bình ổn tâm tình, nhìn trên bàn không còn thứ gì, mới
thở dài một tiếng, suy sụp ngồi xuống, giọng khàn khàn hỏi:
- Tống gia cùng Dương gia vì sao lại đem mũi nhọn chỉ vào ngươi? Có
liên quan đến chuyện ngươi bị cướp sát?
- Dạ!
Tiếu Túc không ngẩng đầu, giọng nói bình thản đáp:
- Nửa năm trước người dẫn cao thủ Bách Kiếm môn truy sát thần, sau đó
bị thần nắm thời cơ bắt uy hiếp mới có thể sống sót, Chính là đại nho Tống
Sùng.
- Trẫm xuất cung thăm ngươi, cũng từng hỏi ngươi vài lần, có biết người
nào muốn truy sát ngươi, vì sao lúc đó ngươi không nói?
Nghĩ đến lúc đó thấy Tiếu Túc hấp hối nằm trên giường, hắn tức giận
ngập trời muốn thay hắn báo thù, mà hắn lại im lặng cự tuyệt, làm hắn
thương tâm không ít.
Một câu cũng không nói với hắn, làm cho hắn vẫn nghĩ, hắn bị thương,
là gặp một trận cướp sát bình thường mà thôi, ai ngờ lại liên quan đến Tống
Sùng cùng Dương gia, hắn giấu diếm là vì không tín nhiệm hắn.
- Hoàng thượng là người nhân từ, thế nhân biết rõ, từ lúc đăng cơ đế vị,
lập tức sắc phong vài vị hoàng tử cùng công chúa ban cho cung viện chức
vị, thánh sủng như thế ở Đại Thành kiến quốc hơn hai trăm năm nay là
đứng đầu. Tống đại nho là sư tôn của Ký Vương, lại là đệ tử của Dương gia
lão quốc sư, xưa nay vẫn được hoàng thượng tôn trọng. Lúc thần tỉnh lại, đã
đem chuyện này nói cho sư huynh Bạch Triệt biết, hắn tự mình dẫn người