Giọng nói chưa vang xong, Hưng Khánh Đế đã hưng trí vội vàng đi đến,
trên mặt tươi cười, rất hòa ái.
Mọi người lập tức đứng dậy hành lễ, này nọ xong xuôi, mới ngồi xuống.
Hoàng thượng ngồi ngay ngắn trên chủ vị cười nói:
- Từ xa đã nghe thấy tiếng các ngươi cười đùa, đang nói cái gì, nói cho
trẫm cùng vui nào.
- Phụ hoàng.
Thấy hai vị tỷ tỷ đỏ bừng mặt, nhăn nhó không nói, Liên Ái cười xấu xa:
- Hoàng tỷ nói Thanh nhi tỷ tỷ thích đứa nhỏ, thì sớm thành thân tự
mình sinh hạ đứa nhỏ mà vui đùa, không cần suốt ngày đoạt Dân nhi của
chúng ta. Thanh nhi tỷ tỷ nói hoàng tỷ so với nàng còn lớn hơn hai tuổi, nên
tuyển Phò mã rồi!
- Ha ha......
Hưng Khánh Đế cũng cười vui, trêu ghẹo nói,
- Dao Dao và Xíu của chúng ta tuổi cũng không còn nhỏ, nên lập gia
thất rồi. Nói cho trẫm biết, muốn vị hôn phu như thế nào?
- Đương nhiên là văn võ song toàn, Ái nhi thích hoàng tỷ phu văn võ
song toàn!
Liên Ái mở miệng đáp, nhìn về phía Liên Dao cùng Bạch Thanh trong
ánh mắt tràn ngập ý cười.
Hưng Khánh Đế lại cười nói:
- Xem ra Ái nhi của chúng ta cũng muốn gả rồi.