Thục phi hết lần này đến lần khác xen vào, là nghĩ bọn họ giống đám nô
tài hạ nhân, nên muốn sắp đặt hôn sự của bọn họ sao?
Bạch Tể Viễn nghiêm mặt, căm hận nói:
- Thần vẫn còn sống, cho dù không còn, thì hôn sự của huynh muội
Bạch gia, cũng không cần thục phi nương nương quan tâm.
Thục phi nghe vậy mày liễu dựng thẳng lên, xém chút nữa là chửi ầm
lên.
Nàng lựa lời nói những câu tốt đẹp,còn chưa kịp mở miệng, nói đến
chuyện cần nói, đã bị hắn chặn họng làm nghẹn uất.
Nếu không phải vì lấy "Đại cục làm trọng", nhất định nàng sẽ không
nhịn nữa.
Hai tay Thục Phi nắm chặt, có gắng điều chỉnh hô hấp, kiềm chế tính
tình, Sau đó tươi cười nói:
- Thái Phó đại nhân nghĩ nhiều rồi, bản cung không phải muốn nhúng
tay vào gia sự của Bạch gia. Chỉ là thấy Bạch học sĩ phong thần tuấn lãng,
phong lưu lỗi lạc, nhớ đến ngoại gia có một chất nữ, năm nay vừa mới mười
sáu, tướng mạo thanh tú, tinh thông cầm kỳ thi họa, rất lương xứng với
Bạch học sĩ, định cầu thân với thái phó đại nhân, thỉnh hoàng thượng tứ
hôn, huynh muội cùng tứ hôn, là song hỷ lâm môn, chuyện này truyền ra
ngoài cũng là một giai thoại a.
Liếc nhìn Hưng Khánh Đế thấy ánh mắt hắn tràn đầy chán ghét, lúc này
Bạch Tể Viễn cũng không muốn chừa lại chút mặt mũi nào cho Thục phi
nữa, chỉ lạnh lùng nói:
- Tiểu thư Dương gia, cùng nữ nhân Đồ thị có gì khác nhau? Nhi tử của
ta chịu không nổi.