Cũng chỉ có cái loại bần hàn gia cảnh sa sút thật sự thú không được
người, mới có thể thú hoán thân.
Đương nhiên, ở hương dã thôn quê, chuyện hoán thân là chuyện đáng
mừng.
Vì có được nữ nhi của nhà người ta cũng là chuyện vui mừng, ít nhất có
thể thú cho nhi tử trong nhà một tức phụ, truyền thừa huyết mạch gia tộc.
Nhưng trong đám quý tộc sĩ lâm, chuyện này truyền ra ngoài lại khó
nghe, lại càng để ý tới thánh chỉ tứ hôn của hoàng thượng.
Lúc thánh chỉ ban hạ được hai ngày, Thần Sách Hầu phu nhân Tống thị
rất ít giao tế với các vị phu nhân khác lại xuất hiện ở các yến hội lớn.
Mỗi khi có người hỏi đến chuyện hôn sự, nàng liền lộ ra biểu tình đau
thương u oán, tự trách nói là đều do nàng không tốt.
Nếu không phải Thần Sách hầu Tiếu Thiên Hạc thú nàng, không chừng
Tiếu Túc sẽ ở dưới gối phụ mẫu mà lớn lên.
Sẽ không phải không có người dạy, làm ra cái loại chuyện mất mặt thất
đức như vậy.
Nói năng này nọ, tự hạ thấp bản thân mình, biểu tình đầy tự trách sụt sùi
kể lể, khiến mọi người nhìn thấy đều không đành lòng.
Trong kinh ai mà không biết Thần Sách hầu cùng Thuận Ninh trưởng
công chúa từ lúc thành thân đã là một đôi phu thê bất hoà.
Hai người đều không có hảo cảm với nhau, cho dù không có nàng, thì
sớm hay muộn, hai người đó cũng sẽ cùng cách tự thú gả.
Mà Tiếu Túc, đối với đôi phu thê bất hòa kia mà nói, chỉ là gánh nặng
mà thôi.