Gia cảnh lộn xộn không thể ủy khuất nữ nhi, tính khí nàng như vậy sẽ
gặp không ít phiền toái.
Tốt nhất đem hôn sự kéo dài vài năm, đến lúc đó nữ nhi gả qua cũng
thoải mái hơn.
Tiếu Túc nghe vậy liền cả kinh. Tuổi Bạch Thanh không lớn, ba năm
hay năm năm qua đi thì nàng cũng mới mười chín hai mươi tuổi.
Nhưng lúc đó hắn đã hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, người ngoài đã có
đứa nhỏ biết chạy biết nhảy.
Có người lợi hại hơn một chút, không chừng đứa nhỏ đã có thể khảo tú
tài lấy công danh.
Mà hắn ngay cả thê tử cũng chưa thú vào cửa, sao chịu được.
Lúc này ôm quyền chém đinh chặt sắt cam đoan nói:
- Xin nhạc phụ đại nhân yên tâm, Tử Truyền sẽ không để Thanh nhi
muội muội chịu ủy khuất.
Cho nên, ngày tốt vừa đến, liền thành thân đi!
Lúc này Bạch Tể Viễn mới gật đầu, uy hiếp nói:
- Ta nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay, nếu có một ngày nữ nhi của ta bị ủy
khuất, ta sẽ rước nàng về phủ.
- Không có ngày đó.
Cho dù có một ngày như vậy, hắn cũng sẽ đi theo nàng cùng về Bạch
gia.