Lúc nàng từ trong sách biết được, nguyên do nàng ta hận mình. Các độc
giả cũng vô cùng đồng tình với nàng ta, còn nói, nàng là tự làm tự chịu,
xứng đáng bị như thế. Nàng hoàn toàn không sao hiểu được, sao nàng lại là
đáng tội.
Nàng ta gả vào Bạch gia, trong đó cũng có một phần công lao của mình.
Thậm chí, có thể nói chính nàng một tay thúc đẩy thì sao chứ?
Nếu như nàng ta thật sự ái mộ biểu huynh, muốn gả cũng chính là biểu
huynh, mà không phải là mình huynh trưởng, nàng hoàn toàn có thể thoải
mái nói với chính mình.
Hai nàng từ nhỏ đã là bạn khuê phòng, lại thân thiết thật nhiều năm, có
lời nào mà không thể nói.
Chính bản thân nàng, trước giờ suy nghĩ gì đều nói hết với nàng ta, cũng
chưa bao giờ nghĩ rằng, những lời nàng nói với mình đều là che che dấu
dấu.
Nàng nhớ rõ, chính mình không hề có ý tưởng,muốn nàng làm tẩu tử để
nàng gả vào Bạch gia. Mà là nàng ta không chỉ một lần làm ra vẻ mặt bất
đắc dĩ cũng không cam lòng khi nói với mình, phụ thân của nàng, muốn gả
nàng cho đứa con tú tài của người cô đang thủ tiết nương tựa nhà nàng, mẫu
thân nàng rất tức giận.
Nhìn nàng vẻ mặt, nghe nàng giọng nói liền biết nàng cùng mẫu thân
nàng là chán ghét vị biểu huynh nghèo xơ xác kia.
Cũng chính vì nghĩ như thế, nàng lại nhớ tới vị mẫu thân nàng ta, xưa
nay mềm mại ôn nhu mọi chuyện trong nhà đều nghe lời trượng phu, sợ
nàng uất ức bị ép phải xuất giá, nên mới muốn giúp nàng ta thoát khỏi hố
lửa.