- Nhanh đi đến nhị môn, nếu thấy Tống ma ma trở lại, kêu nàng lập tức
tới gặp ta.
Lời này vừa nói xong, ngoài cửa đột nhiên tiến vào một đám người, một
vật to lớn màu nâu "Vật thể" này "Ba" Một tiếng rơi xuống trước mặt nàng.
Sau đó, là giọng nói mà cả đời nàng vĩnh viễn cũng quên không được.
- Ngươi là chờ mụ già này đi? Nàng đã trở lại, ta đem đến đây gặp
ngươi.
Tống thị giật nẩy mình, nhìn chằm chằm "Vật thể" ở trước mặt nàng.
Bên trong "Vật thể" kia, rõ ràng là ma ma tâm phúc của nàng, nghe nàng
phân phó ra ngoài làm việc Tống ma ma.
Chỉ là giờ khắc này nàng đã không còn hơi thở, không nhúc nhích nằm
co quắp trên mặt đất, một đôi mắt đục ngầu mở thật to, đúng là chết không
nhắm mắt.
Tống thị đối diện với ánh mắt kia, khuôn mặt trắng nõn liền trở nên tái
nhợt.
Sợ hãi run rẩy mềm hết chân tay, té quỳ xuống đất.
Chờ nàng ý thức được chuyện gì xảy ra, thì vẻ mặt lúc trắng lúc hồng,
như bảng pha màu, nhan sắc biến hóa không ngừng.
Đã nhiều năm trôi qua, vậy mà lúc nàng tái kiến Thuận Ninh trưởng
công chúa, vẫn giống như năm đó.
Lúc nàng làm thiếp, vẫn như cũ chỉ có thể phủ phục ở dưới chân nàng,
hèn mọn cầu xin thương xót!