Nàng nhắm mắt lại, cắn răng tùy ý bọn họ ép buộc chét son chét phấn.
Đợi trang dung xong, thay bộ giá y đỏ thẫm, nhìn trong gương đồng
thấy bộ dáng mình vừa xa lạ vừa quen thuộc, tim đập mạnh và loạn nhịp.
Kiếp trước lúc nàng xuất giá, tim cũng đập nhanh như vậy.
Lúc đó nàng còn chưa được mười lăm tuổi, lại khẩn cấp xuất giá.
Khi đó trong lòng nàng tuy cũng giống giờ phút này, tràn ngập chờ
mong, nhưng càng có cảm giác sợ hãi không yên.
Có lẽ ngay từ đầu, hôn sự của nàng cùng Viên Mậu Lâm, có kết cục bi
thảm, mà nàng không nhìn ra mà thôi.
Nhưng lúc này trong lòng nàng không có bất an,chỉ có ngượng ngùng
chờ mong mà thôi.
Chỉ cần nhớ tới nam nhân kia, lúc nào đối diện với nàng cũng lỗ mãng
cùng quẫn bách, nàng chỉ muốn cười.
Trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Tẩu tử nói, cái này gọi là yêu.
Giống như nàng cùng ca ca, phu thê hâm mộ lẫn nhau.
Lúc gặp nhau, trong lòng tràn đầy vui mừng cùng hạnh phúc, lúc chia
lìa, mỗi giờ mỗi khắc đều tưởng niệm đói phương.
Gần mấy ngày nay chưa gặp lại hắn, nàng cũng thường nghĩ đến hắn, lo
lắng cho hắn.
Có lẽ đó là yêu!
Nghĩ đến đây, khóe miệng Bạch Thanh khẽ cong lên, trong ánh mắt tràn
đầy ý cười, ngọt ngào, ấm áp, tràn ngập hạnh phúc, khiến đám người Nhan