“Trong kia ư?”, tôi hỏi lại. Tôi biết, một phản ứng thật ngớ ngẩn, nhưng
thành thật mà nói, tôi vừa cạn kiệt những câu từ khôn ngoan khéo léo và
không thể trông đợi mình nghĩ ra thứ gì hay ho trong hoàn cảnh này.
Cô ta nghiêng đầu sang một bên và thè lưỡi ra, cho nó chạy theo môi
dưới chậm rãi sang trái, qua phải, sang trái, rồi rút lui trở lại vào trong
miệng cô ta. Sau đó, cô ta gật đầu. “Anh chắc phải nghĩ tôi là kẻ ngu ngốc”,
cô ta nói. Và tất nhiên ý nghĩ đó đã lướt qua loáng thoáng trong đầu tôi một
hai lần, nhưng có vẻ nói thế không được xã giao cho lắm. “Nhưng anh cần
phải nhớ”, cô ta nói tiếp, “tôi là một thám tử chính thức, và đây là Miami.
Anh nghĩ tôi đạt được điều đó bằng cách nào hả?”.
“Ngoại hình của cô chăng?”, tôi hỏi lại, thết đãi cô ta một nụ cười long
lanh. Khen ngợi một phụ nữ chẳng làm hại ai bao giờ.
Cô ta trưng ra cho tôi thấy bộ răng đẹp đẽ của mình, thậm chí còn sáng
long lanh hơn dưới ánh đèn an ninh cường độ cao đang tỏa ra khắp bãi để
xe. “Tốt đấy”, cô ta nói, rồi cử động đôi môi mình thành một nụ cười nửa
miệng kỳ quặc làm hai má hóp lại, khiến cô ta trông già hẳn đi. “Đó là thứ
thối tha tôi vẫn lầm tưởng khi nghĩ anh thích tôi.”
“Tôi có thích cô, thám tử”, tôi nói với cô ta, có lẽ hơi nhiệt tình quá.
Dường như cô ta chẳng buồn nghe.
“Nhưng sau đó anh đẩy tôi xuống sàn nhà như thể tôi là một con lợn, và
tôi tự hỏi có gì không ổn với mình vậy? Tôi có hơi thở nặng mùi chăng? Và
rồi tôi hiểu ra. Lý do không phải là tôi. Mà là anh. Có cái gì đó không ổn ở
anh.”
Tất nhiên cô ta đúng rồi, nhưng phải nghe cô ta nói vậy vẫn thật đau
lòng. “Tôi không... Ý cô là gì?”
Cô ta lại lắc đầu. “Thượng sĩ Doakes muốn giết chết anh, thậm chí anh ta
còn chẳng biết tại sao. Tôi đáng lẽ nên nghe theo anh ta. Có gì đó không ổn
ở anh. Và anh có liên quan theo cách nào đó tới vụ những ả đứng đường bị
giết.”
“Có liên quan... Ý cô là gì?”