Mako hốt nhiên định thần lại trước câu hỏi của tay điều tra viên trẻ, có
gật đầu: “À, vâng vâng.”
“Tầm mùa hè năm ngoái là hai người, tầm cuối thu là một người. Hai
người gặp vào mùa hè đều là người ở Fukuoka, thường dẫn đi ăn và mua
quần áo cho Yoshino, không rõ độ tuổi nhưng có vẻ đã lớn tuổi.”
“Vâng, đúng rồi.”
“Và tầm cuối mùa thu cô có nghe về một người đàn ông ở Saga, người
này là sinh viên đại học, thi thoảng lái xe đi chơi đúng không?”
“Vâng. Tôi nghe nói vậy.”
“Ngoài ra không còn ai nữa phải không?”
“Vâng. Tôi chỉ nhớ rõ ba người đó thôi. Ngoài ra có thể tôi cũng đã nghe
rồi nhưng… Dĩ nhiên nếu chỉ tính những người trao đổi qua tin nhắn thì tôi
nghĩ còn nhiều hơn nữa.”
Mako nói một mạch tới đó rồi tự nhủ trong lòng rằng mình đang hợp tác
điều tra vụ án của Yoshino nên không có nghĩa là đang nói xấu Yoshino.
“Ngoài cô ra không còn ai nghe những chuyện này từ Ishibashi Yoshino
nữa đúng không?”
Trên những ngón tay thon dài của tay điều tra viên trẻ là những móng tay
chắc khỏe. Đầu móng tay ấn chặt vào đốt ngón tay, để lại dấu móng tay sâu
hoắm như một thói quen xấu.
“Tôi nghĩ cô ấy chỉ nói với một mình tôi.”
Mako trả lời.
“Vậy tôi nhắc lại một lần nữa, cô vẫn nghĩ đêm qua Ishibashi Yoshino đã
đi gặp người có tên Masuo Keigo đó phải không?”
Mako gật đầu một cách chắc chắn với tay điều tra viên bấy giờ vừa
buông tiếng thở dài: “Sari có vẻ nghi ngờ điều đó nhưng tôi thì nghĩ đúng
là như vậy.”
“Vậy à…”
“Sau đó có thể bị ai đó lôi đi…”