ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI
Qủy Qủy Mộng Du
Chương 93: Sợ Sao?
Lục phủ ngũ tạng bị lấy ra ngoài, vẫn còn nóng hổi nằm trong lòng
bàn tay, cảm giác như vậy Lưu Thanh Quân thấy vô cùng bài xích, nhưng
loại y thuật này với hắn mà nói lại có lực hấp dẫn trí mạng.
Nhịn lại nhịn, Lưu đại phu cuối cùng cũng nhịn không được nói, “Về
sau Trang đại phu đi chẩn bệnh có thể mang lão hủ theo hay không. Những
công việc khác tuy không thể giúp, nhưng về phần bắt mạch lão hủ có thể
làm tốt.”
Đây chính là lời Trang Thư Tình muốn nghe nhất, những nàng cũng
không lập tức gật đầu, mà chỉ hói, “Không sợ sao?”
”Sợ, nhưng càng nhiều hơn là cảm thấy thần kỳ.” Thân thể hơi dựa ra
sau, Lưu Thanh Quân ngẩng đầu nhìn những đám mây đang trôi trên trời,
“Ta mười tuổi đã nhập môn bái sư, cả đời cơ hồ đều chìm đắm trong thảo
dược, y thuật, càng tìm hiểu càng cảm thấy nó mênh mông vô tận, từng
năm từng năm trôi qua nghiên cứu các loại bệnh, năm trước không trị được,
nói không chừng năm nay sẽ có biện pháp, hàng năm luôn có đại phu tìm ra
được những loại phối phương mới, nhưng những chứng bệnh kia chúng ta
vẫn bó tay không tìm được cách chữa trị, y thuật của Trang đại phu tuy có
chút đặc thù nhưng càng nhiều hơn là thần kỳ.”
Nhìn về phía Trang Thư Tình vẫn đang lắng nghe nghiêm cẩn, Lưu
Thanh Quân cười đến ôn hòa, “Chỉ là, không phải đại phu nào cũng có thể
tiếp thu loại phương pháp chữa bệnh này. Loại việc mổ bụng người để chữa
bệnh không phải ai cũng có thể tiếp thu. Sau này sợ là nhận không ít chê