trách. Nhưng thời gian lâu dần, Trang đại phu có thể khẳng định được y
thuật của chính mình, thể hiện cho bọn họ thấy phương pháp này là dùng để
cứu người, nhìn thấy mệnh người được cứu về ai còn có thể không tin?
Không ai dám nói rằng bản thân mình có thể khỏe mạnh an khang, không
có bất kỳ bệnh tật nào sống tới trăm tuổi? Trong lòng bọn họ có kiêng kị
nên sẽ không dám làm quá đáng, lời của bọn họ, chủ yếu chỉ nghe cho
vang, chứ thật ra không có tính uy hiếp là mấy.”
Vì sợ nàng không chịu được áp lực nên mới đang khuyên giải sao?
Trang Thư Tình mới chữa bệnh xong nên có chút mỏi mệt, nhưng bây
giờ tinh thần của nàng lại như được kích thích, cả người đều bừng sáng.
“Lúc trước đúng là có chút sợ, sợ người khác coi ta là phù thủy, sẽ trói ta
lại đem lên dàn hỏa thiêu, nhưng sau này có Bạch công tử làm chỗ dựa, ta
mới dám dè dặt đi từng bước một, hiện tại có những lời này của Lưu đại
phu. Tâm của ta cảm thấy an tâm hơn nhiều, ngài không thể đại biểu cho
mọi người, nhưng ít nhất là một nhóm người cũng đủ khiến cho lá gan của
ta lớn hơn.”
Lưu Thanh Quân bật cười, thế nhưng một vị công tử trẻ tuổi cũng có
thể làm chỗ dựa lớn như vậy cho nàng, thật không biết là lá gan nàng lớn
hay là quá làm càn, nhưng mà nếu không có lá gan ấy, cũng không có
người được cứu nhờ phương pháp mổ bụng đặc biệt này.
”Lão hủ phải đi về tiêu hóa hết những chuyện xảy ra ngày hôm nay, có
chuyện gì Trang đại phu cứ tùy thời cho người đến truyền lời. Ta lập tức sẽ
đến.”
”Được.”
Lưu Thanh Quân vừa đi, bên kia, Bạch Chiêm và Liễu Gia Hồng một
trước một sau đi tới.