không triệt để làm theo? Xin hỏi, trong số các vị ai thực sự làm theo
phương pháp của ta?”
Người vừa nói chuyện lập tức bị chặn miệng không phản bác được, có
người muốn hát đệm, lại bị ánh mắt của Vinh Chính bức về, đang định thay
cấp dưới xin lỗi nhưng Trang Thư Tình căn bản không cho hắn cơ hội mở
miệng.
”Chư vị có thể không phục, hôm nay ta chỉ phụng mệnh đem những
thứ này nói lại một lần cho các vị, muốn nhớ hay không là do mọi người, ta
không xen vào, chư vị đi theo ta.”
Vốn đang tính nói thêm về một số bệnh tình, nhưng thấy thái độ mắt
cao hơn đầu của bọn họ Trang Thư Tình dứt khoát ngậm miệng, đứng dậy
đi ra ngoài.
Vinh Chính trừng mắt nhìn mấy người gây chuyện, thấp giọng trách
mắng:“Các ngươi đến nơi này là ý chỉ của hoàng thượng, thái độ của các
ngươi là muốn cho ai xem? Đừng bị người khích vài câu liền quên mất
chính sự, Bạch công tử muốn trị tội các người, ai trong số đó cũng không
thể thoát tội.”
Có người sắc mặt trắng bệch, nhưng lập tức đem cảm xúc lộ ra ngoài
thu vào, bọn họ chỉ là không quen khi bị nữ nhân áp trên đỉnh đầu, cũng
không phải là người không có đầu óc, có người lại vốn có rắp tâm khác,
nhưng cố kị Bạch công tử nên cũng không dám xem nhẹ phân phó của chủ
tử. Vẫn cố đâm hai câu, “Tiểu nha đầu mười mấy tuổi, có vài bản lĩnh
nhưng chung quy cũng chỉ là tiểu bối, lại còn là nữ nhân, sao có thể bất
kính với chúng ta như thế? Còn không phải Bạch công tử cho nàng chỗ
dựa?”
”Bây giờ nói lời này thì có thể làm gì, đứng trước mặt Bạch công tử
mà nói mới coi như có bản lĩnh.” Vinh Chính cười lạnh hai tiếng, chắp tay