Nhìn Vinh Chính phất tay áo đi xa, Chu đại phu nháy mắt liền nóng
nảy, đang muốn nói vài lời để Hữu viện phán lưu cho hắn một nhân tình,
những người khác cũng lần lượt rời đi.
Những người này vừa vào Bạch phủ liền không yên tĩnh, ai cũng
không phài đồ ngốc, nhưng người nào cũng coi như bọn họ là ngốc tử.
Trang Thư Tình nghĩ ngơi một hồi liền cho người chuẩn bị để ra
ngoài,“Giữa trưa chúng ta đến Đổng phủ dùng cơm, ta đoán buổi tối hoàng
thượng sẽ đến, lúc đó chúng ta sớm trở về.”
”Không cần sợ hắn, thích về lúc nào thì về.” Bạch Chiêm có chút mất
hứng, Thư Tình đối với hắn cũng chưa chú ý đến vậy.”
”Người là phụ thân của chàng nếu ngài cảm thấy ta không xứng với
chàng, không muốn chúng ta thành thân, như vậy không phải sẽ rất phiền
toái sao? Ta biết chàng cảm thấy chuyện này không quan trọng, nhưng
chàng nghĩ thử xem, ngày chúng ta thành thân nếu hắn không đến, nhưng
vậy cũng rất tiếc nuối đúng không?
Hình như... cũng có một chút.
Nhìn thấy bộ dáng không được tự nhiên của hắn Trang Thư Tình liền
cảm thấy nàng hình như lại thích hắn thêm một chút, nam nhân này rất đơn
giản khả ái, chỉ cần nắm đúng mạch của hắn, thì ở bên cạnh hắn rất thoải
mái, cũng rất nhẹ nhàng.
Có đôi khi nàng cảm thấy bọn họ như hai đứa nhỏ thiếu thốn tình
thương, đột nhiên gặp được một người mà bản thân vô cùng thích, lập tức
liền hận không thể đem những thứ tốt nhất mình có cho đồi phương, mỗi
thời mỗi khắc đều muốn thu nhỏ đối phương buộc lên thắt lưng mang theo,
chỉ muốn tâm tư đối phương quay xung quanh mình.