Trang Thư Tình hậm hực nói ra, “Các người được làm hoàng tử công
chúa đúng là được đầu thai rất tốt, hại người khác chết trăm ngàn lần cũng
không đến lượt các ngươi chịu phạt, quả thực ra bất công.”
Tát cả ngự y đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chăm vào Trang
Thư Tình, nàng không sợ lời này đến tai hoàng thượng sao, không sợ sẽ bị
ban cho cái chết? Có phải quá mức cuồng vọng không biết sợ hay không?
Bạch Chiêm hừ một tiếng, lời nói ra càng lưu lại thật sâu trong trí nhớ
mọi người ở đây, “Phụ thân làm người quá mức khoan dung thiếu quyết
đoán, bọn hắn cũng là do bị người dung túng mà thành, nếu đổi lại là ta,
hừ.”
Muốn nói là dung túng, ngươi mới là người được dung túng nhiều
nhất, Trang Thư Tình không thèm nói ra sự thật này, “Ta hiện chỉ muốn
biết, đám người các ngươi hẳn là đều dựa theo phương pháp của ta để chữa
bệnh, cho dù không hoàn toàn tốt lên nhưng hẳn cũng không đến mức quá
nghiêm trọng như hiện tại, nhưng tình huống bây giờ còn vượt xa so với
đoán trước của ta, đây là vì sao?”
”A, bởi vì đến lúc này đại hoàng tử và tứ hoàng tử hai bên còn đang
tranh đấu, không ai nhường ai, ai cũng đều muốn thừa cơ hội này để kéo
đối phương xuống nước, lại không muốn mình bị chịu thiệt nên ép chúng ta
đem phương pháp của Trang đại phu đưa cho bọn họ, nói chúng ta không
cần động tay vào, chúng ta cũng không biết phải làm sao, đến cửa quân
doanh căn bản chúng ta còn chưa vào được, chỉ có thể trơ mắt nhìn sự tình
ngày càng hỏng bét.”
Thật đúng là một lũ phá hoại, Trang Thư Tình thầm mắng một câu,
đứng dậy nói: “Không thể tiếp tục trì hoãn, mau đến chủ phủ, Bạch... Chỉ
Cố, chàng để Tam Tử đi tiếp quản binh quyền, chỗ của Lương Chính Triệu,
Trình ngự y, tình huống của Lương tướng quân như thế nào? Có tốt
không?”