nếu ta nói đệ ấy xem trọng một chút, đệ ấy nhất định sẽ tuyệt không nói hai
lời, nhưng thỉnh phu nhân thứ lỗi, ta không thể làm vậy.”
“Lo lắng khi hắn hiểu chuyện sẽ không vui?”
“Ta không sợ hắn ghét ta áp đặt, chỉ sợ hắn không thể sống được hạnh
phúc.” Trang Thư Tình có chút cảm khái nói, “Khi còn nhỏ, không hiểu
tình là gì, hôn nhân đều từ cha mẹ và trưởng bối sắp đặt, về sau sẽ phải
sống cùng người đó, mặc kệ là bần cùng hay phú quý, cho dù là lớn tuổi
cũng phải cùng trôi qua cả đời, nếu không gặp được người thích hợp, trong
lòng sẽ không uất ức sao? Người thân mật nhất bên cạnh bản thân chẳng lẽ
không thể tự mình lựa chọn? Nếu cha mẹ ta ở đây, việc này nhất định
không đến lượt ta phát biểu ý kiến, nhưng nhà ta không có trường bối, một
khi đã vậy ta cần gì phải ngăn cản cơ hội có được hạnh phúc của đệ ấy?
Tâm tư của Thư Hàn vô cùng cẩn trọng, chỉ cần đã đặt ra mục tiêu thì tuyệt
đối sẽ cố hết sức đạt được, những lúc đệ ấy cảm thấy mệt mỏi, người làm tỷ
tỷ cũng chỉ hy vọng đệ ấy có thể nghỉ ngơi thả lỏng, người sống trên đời
phải có quy củ mới có thể bước vào khuôn khổ, nhưng có những quy củ
khiến con người không thể sống được tự tại với chính bản thân mình, ta
luôn là người không đặt nặng quy củ, khiến phu nhân chê cười rồi.”
“Không, là Thư Hàn có một tỷ tỷ tốt.”Từ phu nhân nói lời vô cùng
chân tâm thật ý, lệnh của cha mẹ không thể cãi, gả cho người tốt coi như
mệnh ngươi tốt, gả không tốt cũng là số của mình, đem hết thảy mọi thứ
đều quy kết cho số mệnh, trước đến giờ nàng cũng có thới quen như vậy,
hôm nay nghe Thư Tình nói nàng mới biết được, cuộc sống của mình cũng
không thể quy kết cho số mệnh
Đáng tiếc, Trang Thư Tình chỉ có một.
Thứ nàng ấy nghĩ đến đầu tiên sẽ là hạnh phúc mà không phải lợi ích,
người như vậy chỉ có Thư Tình.