”Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, những khổ cực các ngươi học được ở đây
đều là quá trình ta đã từng trải qua, nhưng ta sống được đến nay, cho dù học
hành gian nan vất vả, vừa khóc vừa học, thời gian học giải phẫu cho dù có
vô cùng đói nhưng cũng không thể nuốt được cơm, chỉ cần ăn một chút liền
phun ra, nhưng vẫn phải ăn, cuối cùng ta chỉ có thể bưng bát cơm đối mặt
với thi thể bên cạnh ăn từng muỗng từng muỗng một. Y thuật của ta không
giống những gì các ngươi từng biết, chỉ cần hơi có sai lầm khả năng sẽ mất
đi tính mạng con người. Năm đó, ngày đầu tiên ta học, câu nói đầu tiên học
được chính là không được sợ hãi khi đối mặt với sinh mệnh con người. Nếu
như sợ hãi thì không còn tư cách làm đại phu, những gì ta đã từng trải qua
sau này các ngươi cũng phải đối mặt, nếu không làm được, cho dù mười
năm, hai mươi năm sau ta cũng sẽ không cho các ngươi bước vào nghề y,
hiện tại các ngươi hối hận còn kịp, nếu như sau này nữa đường rút lui, ta
lập tức sẽ trục xuất sư môn, không chút lưu tình.”
Hai người mặt đã không còn chút máu nhưng ánh mắt lại không có
chút nào lui bước.
Đúng vậy, các nàng sợ hãi, nhưng các nàng càng sợ hãi sẽ phải sống
những tháng ngày như trước kia, nhìn không thấy hi vọng, lúc đau đớn, khó
chịu cảm giác dồn nén như muốn giết sạch tất cả mọi người, muốn cho tất
cả mọi người cùng chính mình chịu đau khổ, bản thân như vậy, ngay cả các
nàng cũng không dám đối mặt lần nữa.
Hiện tại các nàng đã bước ra từ những tháng ngày đen tối kia, nhưng
chuyện đã từng xảy ra, chưa giờ khắc nào các nàng quên đi, nếu các nàng
có thể học được dù chỉ một chút bản lãnh của sư phụ, vậy một ngày kia các
nàng cũng có thể trợ giúp những người đã từng sống trong đau khổ như các
nàng... Vừa nghĩ đến trong lòng liền tràn ngập ý chí chiến đấu.
Chỉ cần kiên trì tiến lên, tương lai nhất định sẽ tốt đẹp, cho dù vất vả
một chút thì có làm sao!